Yuuki tiếp tục xoay cặp quanh người như chong chóng. Cặp liên
tục đập trúng hai con chó hoang một cách tài tình. Như là trò đập đập
thú
vậy. Sau vài lần rú lên oẳng oẳng, có vẻ cuối cùng chúng cũng
chịu bỏ cuộc. Chúng cảnh giác lùi từng bước, rồi quay lưng và vội vã
chạy khỏi khuôn viên chùa.
Yuuki mệt lả, ngồi bệt xuống đất. Khi vừa yên tâm trở lại, thì
những giọt mồ hôi đáng ghét bắt đầu rịn ra từ hai bên nách.
“Xui thật. Hèn gì nơi này bị gọi là Sukatama.”
Hẳn là ở đây chẳng có Thần Phật gì cả.
Nói về chú chó đen, nó đang cẩn thận gặm bánh mì ở một khoảng
đất trống hơi xa Yuuki một chút. Trên miếng bánh, nấm mốc đã mọc
lên vài chỗ, nhưng chú chó đen vẫn ăn ngấu nghiến và nuốt chửng cả
những chỗ có mốc.
Tai thì cụp, mũi thì hếch. Dù xấu xí, nhưng gương mặt chú chó
đen có vẻ gì đó khiến người khác không thể ghét bỏ. Mỗi lần cắn
miếng bánh mì, lớp da trên đôi má xệ của nó lại lay động rung rinh.
Có lẽ do khung xương to nên đôi chân nó mập mạp và chắc nịch. Lông
mi của nó dài, đôi đồng tử đen lớn rất đáng yêu. Dáng vẻ chuyên tâm
gặm bánh mì ấy đúng là dáng vẻ của một chú cún con ngây thơ.
Chú chó đen không giống với bất kỳ giống chó nào mà Yuuki
biết. Chắc là chó tạp chủng rồi.
“Chú mày vừa phải thôi nhé, làm tao hết cả hồn!”
Khi Yuuki vỗ vỗ đầu chú, cuối cùng chú chó đen cũng ngước
nhìn Yuuki, mũi thở phì một tiếng.
“Chú mày bị thương ở chân rồi. Chắc là bị mấy con kia cắn đúng
không? Không sao đấy chứ?”
Lớp lông dày ở chân phải của nó bết lại vì máu. Nhưng may là
máu đã ngừng chảy, trông chú chó đen cũng không có vẻ đau đớn.
Chú chó này hẳn cũng thường xuyên bị bắt nạt.