Shokupan lại “gâu” lên một tiếng, vẫy đuôi hào hứng.
Chopin và Shokupan. Nghe cũng khá giống nhau. Bản nhạc này
ngẫu nhiên hợp với loài chó chăng? Yuuki thậm chí định đổi tên
Shokupan thành Chopin nữa, nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu sẽ thấy có lỗi
với người nghệ sĩ dương cầm thiên tài đầy kiêu hãnh ấy nếu lấy tên
ông đặt cho một chú chó hoang.
“Nếu mày thích đến thế, tao chơi lại cho nghe một lần nhé?”
Cậu có thể chơi bản nhạc này mà không cần nhạc phổ. Bằng cách
xen kẽ những đoạn gấp gáp rồi chậm rãi, và lướt những ngón tay với
tốc độ nhanh không kịp thở, cậu đã có thể trình diễn giai điệu ưu mỹ
ấy. Nghe nói Chopin đã viết nên nhạc khúc này khi nhìn chú chó nhỏ
đang quay vòng vòng để đuổi theo cái đuôi của chính mình. Có thật
như vậy không nhỉ? Yuuki nghĩ, so với chú chó tự biến mình thành cái
bánh khoanh tròn khi đuổi theo chiếc đuôi của chính mình, thì hình
ảnh chú chó đuổi theo đàn bướm ven hồ sẽ phù hợp với nhạc khúc này
hơn.
Khi đã dồn hết tâm trí vào bản nhạc, dù tiếng sủa của Shokupan
có hòa lẫn vào giai điệu piano, cậu cũng không còn để tâm nữa.