công cộng. Nếu đem lòng thương yêu chú chó rồi, có thể thấy trước
rằng khi đó sẽ càng khổ sở.
“Con biết những con chó bị đem tới trung tâm sức khỏe công
cộng sẽ ra sao rồi chứ?”
Nghe nói hằng năm có tới hàng trăm ngàn chó mèo hoang bị tiêm
thuốc để nhận cái chết êm ái. Trước lời giải thích quá mức thẳng thắn
của mẹ, Yuuki không nói được gì nữa.
“Con chó này thân với người như vậy nên rất có thể là chó nhà đi
lạc. Không biết chừng chủ nó đang đi tìm nó đấy. Đằng nào ở đây
cũng không nuôi được, sớm trả nó về chỗ cũ mới là sáng suốt phải
không con? Thôi, hôm nay muộn rồi, để tới sáng mai cũng được. Con
nhớ lời mẹ nói đấy nhé Yuuki.”
Không biết rằng vận mệnh của mình đã bị chi phối bởi cuộc hội
thoại giữa hai người, Shokupan vẫy đuôi, quấn quýt chạy nhảy quanh
chân Yuuki.
Tối đó, Yuuki và Shokupan tắm chung.
“Xin lỗi chú mày nhé. Đúng là ở đây không nuôi được thật rồi.”
Yuuki không ngờ rằng mình sẽ bị mẹ nói tới mức không thể mở
lời như thế.
Trong phòng tắm chật hẹp, Yuuki suýt nữa nôn mửa vì mùi hôi
bốc ra từ cơ thể Shokupan. Dù có mở cửa sổ, mùi hôi kinh khủng đó
vẫn không bay đi. Mũi cậu như nghẹt lại. Yuuki giữ lấy Shokupan và
tắm vòi sen cho nó từ đầu trở xuống. Cậu rót dầu gội lên lưng
Shokupan, rồi dùng các ngón tay cào cào toàn thân nó. Những bọt đen
như bùn cào mãi mà không hết.
“Đồ ngốc. Dừng lại!”
Cậu vỗ bộp vào đầu Shokupan khi nó bắt đầu liếm những bọt xà
phòng trên thân mình.
Cuối cùng, sau khi tắm xong và dùng khăn lau khô, lông nó đã
trở thành một màu đen óng ả.