“Sao thế, Yuuki? Con vẫn chưa ngủ à? Mau ngủ đi, kẻo mai
không dậy được mất đấy.”
Bị mẹ phát hiện rồi thì đành vậy. Yuuki bước ra phòng khách.
“Còn mẹ, mẹ đang làm gì thế?”
“Ừm, mẹ xem kết quả xổ số ấy mà... Mẹ phải tra xem số trúng
thưởng tuần này là bao nhiêu. Phải nhanh xem mới được.”
Mẹ vội vàng lật giở tờ báo đang để bên cạnh. Có lẽ biết rằng
mình sẽ không được cho ăn nữa, nên Shokupan bắt đầu chạy tới quấn
lấy chân Yuuki.
“Tin đó viết ở đâu ấy nhỉ?”
Mẹ Yuuki ngày nào cũng mua một tấm vé xổ số. Đây là niềm vui,
sự mong mỏi duy nhất của mẹ.
“Nhưng mẹ có cầm tờ vé số nào đâu?”
“Mẹ để trong ví. Số thì mẹ nhớ rồi.”
Số có sáu chữ số gồm sinh nhật của Yuuki và sinh nhật mẹ. Số
mẹ chọn luôn là những số đó.
“Ngày nào đi làm về mẹ cũng qua chùa Sugatama để cầu khấn
đấy.”
“Thế mẹ có trúng không?”
“Lần này vẫn chưa trúng.”
Mẹ chậm rãi gấp tờ báo lại.
Yuuki không hỏi nữa. Họ sẽ phải vứt con chó đi. Lẽ nào mẹ lại
không khổ tâm vì việc đó?
“Mẹ à, nếu như chúng ta trúng xổ số giải nhất, mẹ con mình mua
nhà nhé. Một ngôi nhà có vườn ấy.”
“Một căn hộ nguyên căn có vườn ấy à? Con hoang phí thật đấy.”
“À không, ngôi nhà thì nhỏ thôi cũng được.”
Đôi mắt đã sưng đỏ của mẹ lần đầu tiên hấp háy ánh cười.
“Con chó này tên là gì hả con?”
“Shokupan ạ.”