“TPR không vấn đề gì. Không bị chán ăn. Không có vấn đề gì về
chức năng vận động và các giác quan. Màu máu tốt. Lông bóng đẹp.
Không bị tả. Không bị ghèn mắt. Không bị viêm tai. Không bị mảng
bám răng, viêm trong miệng. Tuy có một ít bọ chét, nhưng coi như
ổn.”
Mẹ vừa xác nhận lại từng mục hệt như nhân viên nhà ga kiểm tra
trước khi tàu chạy, vừa cười như thể đang đùa.
“TPR là gì hả mẹ?”
“Nó là thân nhiệt, số nhịp tim và số nhịp thở con ạ.”
Nghe nói thêm vào huyết áp nữa thì sẽ trở thành dấu hiệu sinh
tồn
“Huyết áp của chó đo như thế nào ạ?”
“Phải có máy móc hẳn hoi mới làm chính xác được. Nhưng chỉ
cần khám bằng tay thôi cũng biết áng chừng rồi. Khi dùng ngón tay đè
phần khớp hông bên trong xuống, nếu con chó khỏe mạnh thì ta sẽ
thấy mạnh đập nổi lên thình thịch thế này. Nếu bị ốm hay tim yếu đi
do bị thương, số mạch sẽ giảm xuống, sẽ không biết được huyết áp
nữa.”
Mẹ luồn tay từ trên lưng Shokupan xuống, dùng đầu ngón tay
chạm vào khớp hông từ phía trong háng của chú. Bắt chước mẹ, Yuuki
cũng đặt ngón tay lên mặt đùi trong của Shokupan. Cảm giác máu
chảy qua và mạch đập thình thịch truyền tới đầu ngón tay.
“A, con thấy rồi! Kỳ diệu quá!”
“Chỉ thế này thôi nhưng mẹ cũng phải học ghê lắm mới thuộc
đấy. Không giống như con, mẹ mà không nỗ lực gấp ba lần người
khác thì sẽ không thể nào ghi nhớ kiến thức được.”
Yuuki nghĩ đó là sự thật chứ không phải mẹ đang khiêm tốn. Cậu
nhận ra tâm trí mình đã luôn bị hình ảnh xưa cũ của mẹ trói buộc, và
cậu đã không cố gắng để nhìn nhận con người mẹ hiện tại.