Yuuki. Khi nhìn tới, cậu thấy bên trên lát bánh mì đã nổi đầy nấm
mốc.
“Trông ngon đấy chứ? Bánh mì đậm đà rồi nên chắc không cần
bơ thực vật nữa đâu.”
Đôi mắt nhỏ tí của Koutarou thăm dò phản ứng của Yuuki. Hẳn
nó đã cố tình giữ lại một phần bánh mì thừa và bảo quản ở đâu đó mấy
ngày trước để dành phát cho cậu.
“Chỉ có muối vừng thì sẽ không đủ dinh dưỡng đâu. Thôi, mày
cho nó một ít bơ đi, kẻo tội nghiệp.”
Yumeto, bè phái của Koutarou vừa cười khinh khỉnh vừa ném
hộp bơ thực vật lên bàn. Ở một bàn cách đó một chút, có Ryosuke
đang ngồi đó. Khi hai mắt chạm nhau, Ryosuke có vẻ khó xử, quay
mặt đi nơi khác.
“Ăn đi chứ.”
Cầm lấy miếng bánh, Koutarou ấn ấn nó lên mũi Yuuki.
Dù không thể đánh bại nó, nhưng chí ít nếu có thể lườm trả thì tốt
biết bao. Nhưng rồi Yuuki thay đổi thái độ, gương mặt cậu liền nở một
nụ cười hòa hoãn.
Lúc đó, thầy Fukaya đã trở lại lớp học. Trong tay thầy là tờ báo
thể thao cuộn tròn. Thầy vừa thong thả ngâm nga một bài hát bằng
giọng mũi, vừa ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh bục giảng.
Koutarou tặc lưỡi một cái, sau đó giữ nguyên khuôn mặt hung
tợn khi ấy để quay lại công việc phát đồ ăn của mình.
Giờ học buổi chiều và tiết sinh hoạt lớp cuối giờ trôi qua không
có gì đặc biệt.
Yuuki không nói chuyện với ai cả. Đương nhiên cả với Machi,
cậu cũng không nói nửa lời. Lúc tan học, Yuuki ra khỏi lớp sau cùng.
Cậu xuống cầu thang, chậm rãi đi tới tủ đựng giày. Đôi giày thân
thuộc vẫn còn ở đó. Cậu thở phào. Yuuki chợt thấy buồn vì bản thân
cảm thấy yên tâm bởi một chuyện đương nhiên đến thế.