“Từ mai, tao sẽ mang đồ ăn tới cho mày. Không cần phải lo nữa
nhé.”
Mỗi khi tan học liền tới chùa ngay, việc đó đã trở thành một phần
nhật trình của Yuuki. Cuộc sống hằng ngày của cậu đã vui lên một
chút. Lúc ở trong lớp học thật khổ sở, nhưng những ngày có sinh hoạt
câu lạc bộ âm nhạc thì lòng Yuuki lại vui vẻ lên, và lúc được gặp
Shokupan sau khi tan học là thời gian hạnh phúc nhất.
Mỗi lần Yuuki tới chùa, Shokupan sẽ lại bất chợt từ đâu đó chạy
tới.
Đôi khi là từ trong bụi trúc, đôi khi từ dưới sàn. Không rõ có phải
vì biết sắp tới giờ Yuuki tới thăm hay không, mà Shokupan luôn bước
ra với cái đuôi vẫy tít. Đồ ăn cho Shokupan thường là bữa trưa còn
thừa của Yuuki, được cậu lén lút gom lại. Nước uống là nước máy
trong chùa. Dù không có dây buộc lại, nhưng Shokupan đã không hề
đi khỏi ngôi chùa này.
Đôi khi, Yuuki sẽ tới ngồi cạnh Shokupan và tỉ tê những điều
phiền muộn với chú. Cậu có thể kể với Shokupan những tâm sự yếu
đuối mà cậu không bao giờ nói với mẹ. Về Koutarou, về Ryosuke, và
về các bạn trong lớp. Kể ra được rồi, Yuuki cảm thấy đám mây mù vây
kín trái tim đã dần nhẹ nhàng tản đi.
“Tao sẽ thổi cho mày nghe bài ‘Điệu valse của chú chó nhỏ’ nhé.
Nghe chăm chú vào đấy.”
Vậy là, bữa tiệc âm nhạc của hai người bạn, tại một ngôi chùa
không có bóng người bắt đầu. Cậu không thể chơi piano, nhưng có thể
thổi bản nhạc bằng tiêu được. Quả nhiên thổi bằng tiêu không đủ
thang âm, nên giai điệu trở nên đều đều. Dù thế, Shokupan vẫn nhảy
nhót một cách vui vẻ theo điệu nhạc.
Shokupan có vẻ thích Chopin thật.
Qua thượng tuần tháng Sáu, thời tiết chính thức chuyển sang mùa
mưa.