Ở trường có quy định là học sinh có thể ăn đồ ăn còn dư sau bữa
trưa. Các món tráng miệng được nhiều người yêu thích, nên nhiều khi
mọi người còn phải tranh giành nhau. Nhưng bánh mì chẳng ai ngó
tới, vì thế thường xuyên trở thành đồ thừa thãi.
Khi định ra khỏi lớp, chợt Machi dừng lại ở cửa.
Đột nhiên, cô bé lườm chằm chằm nhóm bạn nữ với ánh mắt sắc
lẹm nguy hiểm. Nhóm bạn nữ vừa kháo nhau chuyện đồn đại đó vội
vàng thu mình, ngậm miệng lại. Machi mỉm cười với Yuuki khi đó đã
ngẩng đầu ngước nhìn. Cô bé khẽ giơ tay, rồi bước ra khỏi lớp.
Ngày hôm đó, Yuuki đã không dám động tới chỗ bánh mì còn
thừa nữa.
Những hạt mưa lớn tạt ngang qua, đập vào cửa sổ. Gió rất mạnh.
Liệu Shokupan có bị dính mưa không? Hai, ba hôm nay,
Shokupan có vẻ không vui. Shokupan vốn thường ngày ăn như hạm,
thế mà hôm qua lại bỏ thừa thức ăn. Chuyện như thế chưa bao giờ xảy
ra cả.
Buổi chiều, khi mở sách giáo khoa trong giờ học Toán ra, Yuuki
kinh ngạc sững sờ.
Bởi khoảng một phần năm cuốn sách đã bị cắt đi gọn ghẽ. Chính
xác là từ trang 41 tới trang 68. Đó chính là phạm vi đề bài kiểm tra mà
thầy Fukaya cho biết hôm nọ.
Tới thời điếm này, đã nhiều lần cậu bị vẽ bậy vào sách giáo khoa
bằng bút dạ. Ngay cả bây giờ, sách xã hội và ngữ văn của cậu cũng
đầy ắp những lời lẽ vô tình nhất mà người ta có thể nghĩ ra được.
Nếu chỉ là vẽ bậy, thì dù sao cậu vẫn đọc được chữ trong sách.
Nhưng nếu chính trang sách không còn, thì cậu sẽ không thể học bài
được. Bài kiểm tra tháng sau là một bài kiểm tra rất quan trọng, liên
quan tới bản đánh giá để dự thi vào trường chuyên.