Zarek, người đã mang theo mình một con dao gọt trái cây từ trong bếp,
cầm lấy một mẩu ghỗ khác.
“Vậy làm sao mà cô lại nuôi một một con sói như nuôi thú cưng?” Anh
hỏi, ngồi xuống cái ghế đặt gần lò sưởi nhất để anh có thể quẳng những vụn
gỗ mình đã gọt vào trong lò.
Anh không hiểu tại sao anh lại nói chuyện với cô. Thường thì, anh sẽ
không bận tâm hỏi, và dù thể anh thấy mình tò mò một cách kỳ lạ về cuộc
sống của cô.
Astrid vươn người âu yếm vuốt ve con sói đang nằm gần chân cô. “Tôi
không chắc. Cũng giống như anh. Tôi tìm thấy cậu ấy nằm bị thương và tôi
mang cậu ấy vào và chăm sóc cậu ấy cho đến khi cậu ấy khỏe lại. Cậu ấy đã
ở cùng tôi kể từ đó.”
“Tôi ngạc nhiên là nó để cô thuần hóa nó.”
Cô mỉm cười trước câu nói đó. “Tôi cũng vậy. Không dễ dàng gì để cậu
ấy tin tưởng tôi.”
Zarek ngẫm nghĩ việc đó trong một phút. “ ‘ Cậu phải rất kiên nhẫn.
Trước tiên cậu phải ngồi cách tôi một khoảng cách nhỏ - như thế đó – trên
bãi cỏ.’ “
Astrid há hốc mồm vì ngạc nhiên trong khi Zarek tiếp tục trích dẫn một
trong những đoạn văn mà cô yêu thích.
Nếu anh có ném thứ gì vào cô thì cô cũng không thể ngạc nhiên hơn.
“Anh biết cuốn Hoàng tử bé?”
“Tôi đã đọc nó một hay hai lần gì đó.”