nào. Trong cuộc đời của mình anh chưa bao giờ trải nghiệm một thứ gì như
thế này.
Anh cảm thấy mình là con người thực thụ khi ở đây.
Hơn hết, anh cảm thấy được chào đón. Thứ mà ngay cả khi ở gần
Sharon anh cũng không cảm nhận được.
Như những người khác mà anh biết trong nhiều thế kỷ qua, Sharon chỉ
làm những việc anh trả công cho cô ta.
Không hơn không kém. Anh cảm thấy như thể mình đang xâm phạm
mỗi khi anh đến gần cô ta.
Sharon luôn tỏ ra lịch sự và lạnh nhạt, đặc biệt là sau khi anh đã phớt lờ
lời đề nghị của cô ta với anh. Anh luôn cảm nhận được một phần trong cô e
sợ anh. Một phần trong cô luôn dõi theo anh, đặc biệt là khi con gái cô ở
gần – như thể cô chờ đợi anh phát rồ lên với họ hay làm thứ gì tương tự
vậy.
Điều đó luôn xúc phạm anh, nhưng rồi, anh đã quá quen với việc bị sỉ
nhục nên anh chỉ nhún vai khinh thường việc đó.
Nhưng với Astrid anh không cảm thấy như vậy.
Cô đối đãi với anh như thể anh là một người bình thường. Khiến anh dễ
dàng quên đi thực tế anh không bình thường.
Anh nhanh chóng thay quần áo rồi trở lại phòng khách nơi Astrid đang
ngồi ở một bên ghế trường kỷ đọc một cuốn sách chữ nổi. Sasha đang nằm
nghỉ ngơi trên cái ghế trường kỷ ngay kế bên chân cô. Con sói ngước đầu
lên và nhìn chằm chằm vào anh trong đôi mắt xám của nó hiện lên sự căm
ghét.