Cô dẫn anh vào phòng cô.
“ Cậu thật độc ác.” Sasha gầm gừ. “Cứ đợi đó. Tôi sẽ trả đũa cậu vì
chuyện này. Cậu biết điều gì khiến tôi thích thú hơn không. Đồ ăn khét.Và
nếu tôi là cậu tôi sẽ không đụng đến đôi dép cuả mình nữa đâu.”
Cô phớt lờ cậu ta.
Zarek không nói gì cả khi cô dẫn anh vào phòng cô, căn phòng được
trang trí bằng gam màu hồng phấn. Nó là một căn phòng nữ tính và trang
nhã. Nhưng mùi hương trong phòng mới là thứ khiến anh nhức nhối.
Hương hoa hồng và gỗ tươi.
Nó có hương thơm như cô.
Mùi hương đó khiến anh cứng lại, anh đau đớn. Vật đàn ông của anh
cương cứng lại bên dưới dây kéo quần, van nài anh hay làm gì đó thay vì
chỉ nhìn cô.
Chống lại ý muốn của bản thân, ánh nhìn của anh nấn na trên cái giường
của cô. Anh có thể hình dung cô nằm ngủ trên đó. Môi cô hé mở, cơ thể cô
thả lỏng và trần trụi...
Tấm chăn màu hồng nhạt quấn quanh đôi chân trần của cô.
“Của anh nè.”
Anh buộc bản thân phải chuyển ánh nhìn của mình từ chiếc giường đến
tủ quần áo.
Cô lùi lại để anh có thể bước gần đến chỗ quần áo nam đã được xếp gọn
gàng và đặt trong một cái giỏ đan bằng cây liễu gai. “Anh có thể lấy bất cứ
thứ gì anh muốn.”