Anh chế giếu ý tưởng đó trong khi khóa vòi nước lại và rút một tờ khăn
giấy ra để lau khô tay. “Công chúa ơi, quần áo của cô sẽ không vừa với tôi
đâu.”
Cô bật cười. “Chúng không phải của tôi. Chúng thuộc về một người bạn
là đàn ông.”
Zarek không thể thở được khi cô ở quá gần anh. Anh chỉ cần khẽ cuối
đầu xuống và anh đã có thể hôn lên đôi môi hơi hé mở cuả cô.
Vươn người ra và anh có thể chạm vào cô.
Điều khiến anh hoảng sợ nhất là việc anh muốn chạm vào cô nhiều đến
nhường nào. Việc anh khao khát được ấn cơ thể mình vào cơ thể của cô và
cảm nhận từng đường cong mềm mại của cô tựa vào cơ thể nam tính rắn
chắc của anh nhiều đến nhường nào.
Anh không thể nhớ mình đã bao giờ muốn bất cứ điều gì hơn thế.
Nhắm mắt lại, anh đắm chìm trong hình ảnh cả hai người họ cùng trần
truội. Hình ảnh anh đặt cô nằm xuống trên cái quầy ở trước mặt anh và anh
sẽ lấy đi hết mọi ý thức của cô. Hình ảnh rút ra, trượt vào nơi ấm nóng của
cô cho đến khi anh kiệt sức đến nỗi không thể đứng được nữa.
Quá nhức nhối để có thể di chuyển.
Anh muốn cảm nhận hơi ấm của làn da cô mơn trớn trên da anh. Hơi thở
của cô phả lên da thịt anh.
Nhưng hơn hết, anh muốn mùi hương của cô vươn lại tên làn da anh. Để
biết cảm giác sẽ như thế nào khi có được người phụ nữ không tỏ ra sợ hãi
hay coi thường anh.