dàng.
Hay anh sẽ tỏ ra thô bạo và dữ dội.
Astrid nên cảm thấy sốc bởi những suy nghĩ của cô. Là một người phán
xét, đáng ra cô không nên tò mò về những thứ đó, nhưng là một người phụ
nữ, cô không thể cưỡng lại được.
Đã từ rất lâu, rất lâu rồi kể từ khi cô cảm thấy khao khất một người đàn
ông. Vẫn có một phần nào đó sâu thẳm trong cô mong mỏi tìm thấy bên
trong người đàn ông này điều tốt đẹp mà Acheron tin là nó có hiện hữu.
Đó cũng là điều mà cô không muốn làm trong suốt nhiều thế kỷ qua.
Không có lý do chính xác nào để tin lòng tốt của Zarek có hiện hữu.
“Làm sao anh biết là tôi cần anh.”
“Tôi nghe tiếng kính vỡ và tìm thấy cô bị mắc kẹt.”
Cô mỉm cười. “Anh thật ngọt ngào.”
Cô có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cả người cô nóng
bừng lên bởi ý nghĩ đó. Đầu nhũ hoa của cô se lại.
“Công chúa, tôi không phải là người ngọt ngào. Tin tôi đi.”
Không, anh không ngọt ngào. Anh khắc nghiệt. Lôi cuốn một cách kỳ lạ
và đầy gai góc. Như một con thú hoang cần được thuần hóa.
Nếu như có bất cứ ai có thể thuần hóa một thứ như anh.
“Tôi đang cố mang cho anh một vài bộ quần áo.” Cô dịu dàng nói, cố
lấy lại sự kiểm soát của cơ thể mình, mà nó dường như không chịu phản
ứng theo cách thông thường. “Ở đáy tủ quần áo của tôi vẫn còn vài cái áo
len dài tay, nếu anh muốn mượn chúng.”