Trong nhiều thế kỷ qua, anh luôn trả công cho những người phụ nữ mà
anh quan hệ. Hầu hết trong những lần đó anh đều không cần phải làm vậy.
Anh đã cô độc một mình quá lâu rồi...
“Người bạn đàn ông này của cô đang ở đâu?” Anh hỏi, giọng anh thấp
xuống một cách lạ lùng khi anh nghĩ đến cô ở cùng một người đàn ông
khác. Làm anh đau nhói theo cách mà nó không nên xảy ra.
Sasha chạy vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào họ và sủa.
“Bạn của tôi chết rồi.” Astrid nói mà không do dự.
Zarek nhướng một bên mày. “ Chết như thế nào?”
“Mmm, cậu ấy bị nhiễm vi – rút parvo.”
“Đó là bệnh của chó mà?”
“Phải, đó là một bi kịch.”
“Ê! Tôi không chấp nhận chuyện đó đâu.” Sasha nói với Astrid.
“Cư xử đàng hoàng hoặc tớ sẽ cho cậu vài con vi – rút parvo.”
Zarek bước ra xa khỏi cô. “Cô có nhớ anh ta không?”
Cô liếc vế hướng tiếng sủa của Sasha. “Không, thực sự thì không. Cậu
ấy đã chịu nhiều đau đớn,”
“Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đau đớn, nữ thần ạ. Cứ chờ đi.”
Cô kiềm lại nụ cười. “Vậy anh có muốn một ít quần áo không?” Cô hỏi
Zarek.
“Chắc rồi.”