“Tôi không có thành kiến với bất cứ ai, công chùa.Tôi ghét mọi như
nhau.”
Cô đã nghe về điều đó ở anh. Nghe Artemis nói anh thô lỗ, tục tĩu,
không có giáo dục và là tên khốn đáng ghê tởm nhất mà Artemis từng biết
đến.
Được sinh ra bởi Nữ hoàng của sự ghê tơm, đôi lúc anh được nói đến
như thế.
“Anh không trả lời câu hỏi của tôi, Zarek. Anh làm gì để kiếm sống?”
“Cái này, cái kia.”
“Cái này, cái kia. Vậy anh là một người lang thang à?”
“Nếu tôi nói phải thì cô sẽ tống tôi ra khỏi đây hả?”
Mặc dù giọng anh đều đều và không có cảm xúc, cô vẫn cảm thấy anh
chờ đợi câu trả lời của cô. Rằng một phần trong anh muốn cô ném anh ra
ngoài.
Một phần trong anh mong đợi điều đó.
“Không, Zarek. Tôi đã nói với anh, anh được chào đón ở đây.”
Zarek dừng việc đẽo gọt và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, lời nói của
cô làm anh run rẩy. Nhưng thứ anh nhìn thấy không phải là ngọn lửa mà là
khuôn mặt cô. Giọng nói ngọt ngào của cô ngân vang trong trái tim mà anh
cứ ngỡ đã chết từ lâu rồi.
Không ai từng chào đón anh ở bất kỳ đâu.
“Tôi có thể giết cô và không ai biết chuyện đó.”