“Anh sẽ giết tôi à, Zarek ?”
Zarek nhăn mặt trước những kí ức đang cáu xé anh. Anh nhìn thấy bản
thân mình đi giữa những cái xác trong ngôi làng đã bị phá hủy. Hình ảnh
những người với cổ họng đầy máu, nhà cửa của họ bị thiêu rụi...
Anh đáng ra phải bảo vệ họ.
Thay vào đó, anh đã giết tất cả bọn họ.
Và anh thậm chí còn không biết nguyên nhân. Anh không nhớ được gì
cả ngoại trừ cơn thịnh nộ xâm chiếm toàn bộ con người anh. Nhu cầu đòi
lại món nợ máu và sự chuộc tội.
“Tôi hy vọng là không, công chúa.” Anh thì thầm.
Đứng dậy, anh bước trở về phòng mình và khóa cửa lại.
Anh chỉ hy vọng cô cũng sẽ làm vậy.
Vài giờ sau, Astrid lắng nghe hơi thở nặng nề của Zarek khi anh chìm
vào giấc ngủ chập chờn. Căn nhà hiện giờ
rất yên ắng, an toàn tránh được những cơn thịnh nộ của anh. Bầu không
khí đã mất đi vẻ tâm tối và mọi thứ có vẻ êm đềm, bình yên – ngoại trừ
người đàn ông đó, người có vẻ đang gặp những cơn ác mộng khủng khiếp.
Cô đã kiệt sức, nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Cô có quá nhiều câu
hỏi trong đầu mình.
Cô ước gì mình có thể nói chuyện với Acheron về Zarek và hỏi anh ấy
người đàn ông này có gì mà anh ấy nghĩ xứng đáng được cứu rỗi. Nhưng
Artemis đã đồng ý thỏa thuận này chỉ khi Acheron chịu hoàn toàn tránh xa
khỏi chuyện này và không có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến