còn không hợp lý bằng những việc khác.
Trong khi anh uống cốc trà, mắt anh uống cạn hình ảnh của cô.
Chiếc quần jean của cô ôm lấy đôi chân dài, quyến rũ mà một người đàn
ông không thể làm gì hơn việc mơ ước đôi chân đó quấn quanh thắt lưng
của anh ta.
Quanh vai anh ta.
Nhưng cặp mông của cô mới là bộ phận anh khao khát nhất. Cặp mông
đó như van xin bàn tay anh khúm lấy nó trong khi anh ấn nơi mềm mại của
của cô vào háng anh để cô có thể cảm nhận anh bùng cháy vì cô dữ dội đến
nhường nào.
Đi ngược lại với ý chí của mình, anh hình dung cô trần trụi trong vòng
tay anh. Đôi môi cô trên môi anh, ngực cô trong lòng bàn tay của anh, trong
khi anh đánh mất bản thân trong cơ thể nóng ấm, ẩm ướt của cô.
Mình phải rời khỏi nơi này.
Anh nuốt xuống ngụm trà cuối cùng, rồi trả cái cốc trống rỗng lại cho
cô.
Cô lùi một bước khỏi anh, nắm chặt cái cốc bằng cả hai tay, khuôn mặt
cô thậm chí trông còn buồn hơn trước đó. “Tôi ước gì anh sẽ ở lại, Zarek.”
Anh tận hưởng âm thanh của những từ ngữ hiếm hoi đó. Thậm chí dù cô
không thật tình có ý đó, thì những từ ngữ đó vẫn khiến anh nhức nhối.
“Chắc chắn là cô mong vậy, công chúa.”
“Tôi thực sự mong vậy.” Sự chân thành trên khuốn mặt cô thiêu cháy
anh.