Nhưng tức giận mới là thứ mà anh hầu như cảm thấy khi nghe lời đáp
trả của cô. “Đừng nói dối tôi. Tôi không chịu nỗi những lời dối trá.”
Anh đẩy cô ra, tập trung đi đến cửa, nhưng khi anh đến được chỗ cánh
cửa, đầu anh cảm bắt đầu choáng váng.
Tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo.
Zarek dừng lại trong khi cố tập trung nhìn rõ. Tay chân anh đột nhiên trở
nên nặng nề. Nặng như đeo chì. Phải vật vả lắm anh mới thở được.
Chuyện này là sao?
Anh với tay đến cánh cửa chỉ rồi để nhận thấy hai đầu gối anh oằng
xuống. Rồi mọi thứ trở nên tối sầm.
Astrid có rúm người lại trước âm thanh Zarek ngã xuống sàn nhà. Cô
ước mình có thể đỡ anh trước khi anh ngã đến nhường nào. Nhưng không
có thị giác của mình, cô không thể làm gì cả.
Tiến về phía anh, cô kiểm tra để đảm bảo anh vẫn ổn.
May mắn làm sao, mưu mẹo của cô có vẻ không khiến cho tình trạng
của anh tồi tệ hơn.
“Sasha?” Cô gọi, cần sự giúp đỡ của cậu ấy để đỡ Zarek lên khỏi sàn
nhà.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Sasha hỏi khi cậu ấy đến bên cạnh cô.
“Mình đánh thuốc anh ấy.”
Cô cảm nhận Sasha biến về hình dáng con người.