“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Cậu ấy hỏi với tông giọng nam trung trầm
mang đầy ma thuật. Chất giọng đó như muốn nói tộc người Katagaria
quyến rũ bất cứ người phụ nữ còn sống nào chỉ bằng việc gọi tên cô ta.
Khả năng giao phối và sức bền của họ là một huyền thoại, ngay cả đối
với các vị thần.
Và mặc dù vậy những gì cô có thể làm là đánh giá cao sự hấp dẫn quyến
rũ của Sasha. Nhưng cô chưa một lần nào bị nó tác động.
“ Anh ấy không thể rời ngôi nhà gỗ này cho đến khi bài kiểm tra kết
thúc, cậu cũng biết vậy mà.”
Sasha tống ra một hơi thở đầy khó chịu. “Cậu đã dùng thứ gì để đánh
thuốc hắn ta?”
“Huyết thanh hoa sen.”
“Astrid, cậu có biết việc đó nguy hiểm đến nhường nào không? Nó đã
giết không biết bao nhiêu người phàm rồi đó. Chỉ cần một ngụm nhỏ và họ
có thể hóa rồ vì thứ huyết thanh đó. Hoặc tệ hơn nữa, họ trở nên nghiện thứ
huyết thanh đó và không chịu tỉnh dậy từ những giấc mơ của họ nữa.”
“Zarek không phải là người phàm.”
Sasha thở dài. “Không, hắn không phải.”
Cô ngồi chồm hổm. “Sasha, mang anh ấy vào giường.”
Không khí xung quanh cậu ấy như sôi sùng sục vì giận dữ. “Từ ‘làm ơn’
của tôi đâu rồi?”
Cô quay đầu về phía bên phải và hy vọng rằng mình đang trừng mắt
nhìn cậu ấy. “Sao gần đây cậu tỏ vẻ khó chịu như vậy?”