“ Tại sao cậu lại hống hách vậy? Tôi nghĩ người đàng ông này đang ảnh
hướng cậu và tôi không thích chuyện đó chút nào.” Cậu ấy dừng lại trước
khi tiếp tục nói. “Astrid, đừng bao giờ quên rằng tôi ở đây một cách tự
nguyện. Điều duy nhất giữ tôi bên cạnh cậu là vì tôi không muốn nhìn thấy
cậu bị tổn thương.”
Cô vướn tay ra và đặt bàn tay mình lên cánh tay của cậu ấy. “Mình biết
mà, Sasha. Cảm ơn cậu.”
Cậu ấy bao phủ tay cô bằng tay mình và bóp nhẹ. “Đừng để hắn ta tiến
vào tâm trí của cậu, tiên nữ ạ. Có quá nhiều bóng tối bên trong hắn đến nỗi
nó có giết chết hết tất cả lòng tốt mà cậu có.”
Cô ngẫm nghĩ về điều đó trong chốt lát. Cô đã không cho rằng bản thân
mình là một người tốt trong một khoảng thời gian dài. Sự tê liệt đã dẫn dắt
cô trong nhiều thế kỷ qua. “Có những người cũng sẽ nói như vậy về cậu.”
“Họ không hiểu tôi.”
“Và chúng ta không hiểu Zarek.”
“Tôi biết về loại người như hắn rõ hơn cậu nhiều, tiên nữ. Tôi đã dùng
cả đời mình chiến đấu với những người như hắn. Đó là những người nhìn
cả thế giới như kẻ thù của họ và họ căm ghét tất cả ai ở xung quanh họ.”
Sasha buông cô ra và gắt gỏng khi cậu ấy nâng Zarek lên khỏi sàn nhà.
“Bảo vệ trái tim của cậu, Astrid. Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn
thương lần nữa đâu.”
Astrid ngồi trên sàn nhà trong khi cậu ấy mang Zarek trở về giường của
anh, và ngẫm nghĩ về lời cảnh báo của Sasha. Cậu ấy nói đúng. Cô đã bị
Miles đánh lừa, thậm chí là mù quáng, cô đã thất bại trong việc nhìn rõ hắn
ta thực sự là thứ gì.