Chúng thì thầm với nhau, nhưng dù thế anh vẫn có thể nghe chúng nói
rõ mồn một
“Bossman nói ả ta sống tại một gác xép ở phía trên câu lạc bộ
Runningwofl.”
Một trong những tên Daimon cười to. “Một tên Thợ săn đêm có bạn gái.
Tao đã không nghĩ chuyện đó có thật.”
“Ồ, phải. Cái giá cho việc đó sẽ như địa ngục. Nghĩ xem hắn sẽ cảm
thấy như thế nào khi tìm cơ thể trần truồng, cạn máu của ả ta nằm trên
giường chờ đợi hắn.”
Zarek bắt đầu tấn công bọn chúng sau câu đó, nhưng dừng lại khi một
nhóm người đổ ra ngoài đường từ một quán ba. Chú mục vào mục tiêu của
bọn chúng, lũ Daimon còn không thèm để ý đến nhóm người đó.
Nhóm du khách đứng trên đường, cười nói và đùa giỡn, mà không hề
biết nếu không phải vì đã có sẵn mục tiêu, bọn Daimon sẽ tiến thắng đến
chỗ họ.
Cuộc sống là một thứ mong manh.
Nghiến răng, Zarek biết anh phải chờ cho đến lúc dồn bọn Daimon vào
một cái hẻm nơi mà họ sẽ không bị nhìn thấy.
Anh lại lùi về trong bóng tối nơi anh có thể vẫn quan sát và nghe thấy
bọn chúng, và thoi dõi bọn chúng đi đến căn gác xếp của Sunshine.
Đầu Astrid nhức nhối khi cô dõi theo Zarek trong giấc mơ của anh và để
cho sự giận dữ và nỗi đau của anh thâm nhập vào cô. Cô ở cùng anh trong
con hẻm nơi anh chiến đấu với bọn Daimon và sau đó bị tấn công bởi cảnh
sát.