ông này, người dường như không thể thoát khỏi việc anh là ai.
Trong khi cô đang theo dõi, giấc mơ của Zarek ngày càng tối tăm hơn.
Cô thấy anh vật lộn trong một cơn bão dữ dội. Anh chỉ mặc mỗi cái quần da
đen không mặc áo lẫn mang giầy. Hai tay anh vòng quanh người mình, anh
lắc lư vì cái lạnh và lê bước về phía trước, nguyền rủa những cơn gió rít khi
anh vấp ngã xuống nền tuyết lạnh như băng dày đến tận thắt lưng.
Mỗi lần anh té ngã, anh buộc bản thân mình đứng lên và tiếp tục đi. Sự
mạnh mẽ của anh khiến cô ấn tượng.
Những cơn gió quất vào bờ vai rộng lớn màu đồng của anh, thổi tung
mái tóc dài ra trước khuôn mặt đã cạo râu nhẵn nhụi của anh. Anh nheo mắt
như thể cố nhìn xuyên qua cơn bão.
Nhưng không có bất kỳ thứ gì ở quanh họ. Không có gì cả ngoại trừ
khoảng không trắng xóa, hoang vắng.
Tê liệt vì cái lạnh đang xâm chiếm anh, Astrid đi theo anh.
“Mình sẽ không chết.” Anh gầm gừ, tăng tốc độ trong mỗi bước đi. Anh
ngước nhìn bầu trời tối đen, u ám. “Các người có nghe thấy tôi không,
Artemis? Acheron ? Tôi sẽ không cho bất kỳ ai trong hai người cái thỏa
mãn đó đâu.”
Rồi anh bắt đầu chạy, lội trong đám tuyết dày xốp ấy như một đứa trẻ
đang chạy theo một món đồ chơi. Bàn chân anh đỏ lên vì cái lạnh, làn da
trần của anh nổi đầy da gà.
Astrid vật vã để theo kịp anh.
Cho đến khi anh té ngã.