Zarek nằm yên trên nền tuyết, anh úp mặt xuống một tay để sau đầu, và
cánh tay còn lại gối trước mặt, anh thở hổn hển vì chạy. Cô nhìn chằm chằm
vào hình xăm tại phần xương sống ở phía dưới của anh khi nó nhấp nhô
theo mỗi nhịp thở.
Lăn người nằm ngửa, anh nhìn lên bầu trời tối đen trong khi những bông
tuyết rơi xuống người và cái chiếc quần da của anh. Mái tóc đen ẩm ướt
dính sát vào đầu anh. Anh tiếp tục thở một cách nặng nhọc trong khi răng
anh va lập cập vào nhau vì lạnh.
Dù vậy, anh không hề nhúc nhít.
“Tôi chỉ muốn được ấm áp.” Anh thì thầm. “Chỉ để tôi một lần được ấm
thôi. Chẳng lẽ không có ngôi sao nào có thể chia sẻ ngọn lửa của nó với tôi
sao?”
Cô cau mày trước câu hỏi lạ lùng của anh, nhưng mà, trong giấc mơ
những câu nói và sự kiện kỳ lạ là một điều rất bình thường.
Zarek lăn người một lần nữa và buộc bản thân đứng lên, rồi tiếp tục đi
xuyên qua cơn bão.
Anh dẫn cô đến một căn nhà gỗ nhỏ, hoang vắng ở giữa một khu rừng.
Căn nhà chỉ có một cách cửa, nhưng ánh sáng bên trong nó như một ngọn
hải đăng rực rỡ giữa sự quạnh hiu lạnh giá của cơn bão vùng Bắc cực.
Căn nhà trông có vẻ mời gọi.
Astrid nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ trong căn nhà.
Zarek loạng choạng bước đến cánh cửa sổ duy nhất. Thở một cách khó
nhọc, anh chống một tay lên tấm kính đầy sương của cửa sổ trong khi anh
nhìn chằm chằm vào bên trong như một đứa trẻ nhỏ đang đói bụng đứng