bên ngoài một nhà hàng sang trọng nơi mà cậu biết mình sẽ không bao giờ
được chào đón.
Cô bước đến phía sau anh để có thể nhìn vào bên trong.
Căn nhà gỗ đầy những người Thợ săn đêm. Bọn họ đang ăn mừng một
sự kiện gì đó trong khi ngọn lửa cháy bùng lên trong lò sưởi. Trong nhà
thức ăn và đồ uống nhiều không kể hết trong khi bọn họ cười đùa, uống
rượu và nói chuyện với nhau như anh chị em. Như một gia đình.
Astrid không nhận ra bất kỳ ai trong số họ, ngoại trừ Acheron. Nhưng rõ
ràng là Zarek biết tất cả bọn họ.
Siết chặt nắm đấm, anh đẩy người ra khỏi cách cửa sổ và tiến về cánh
cửa trước của căn nhà gỗ.
Zarek nện ầm ầm vào cánh cửa. “Cho tôi vào.” Anh ra lệnh.
Một người đàn ông tóc vàng mở cửa ra. Anh ta mặc một cái áo khoác da
màu đen dành cho những tay đua xe với những hình trang trí màu đỏ theo
phong cách của người Celt trên đó và một cái quần da màu đen. Đôi mắt
nâu sẫm của anh ta lộ vẻ khinh bỉ và giữ một cái nhìn cực kỳ khó chịu trên
khuôn mặt đẹp trai của anh ta. “Không ai muốn anh ở đây cả, Zarek.”
Người đàn ông tóc vàng cố đóng cánh cửa.
Zarek giữ một tay trên khung cửa và cánh tay còn lại chống lên cánh cửa
để ngăn người đàn ông kia đóng sầm cánh cửa vào mặt anh. “Chết tiệt anh
đi, người Celt. Để tôi vào.”
Người Celt bước lùi lại khi Acheron tiến đến khóa chặt đường đi của
Zarek. “Anh muốn gì, Z?”