“Các người chết hết đi!” Zarek gầm lên. “Tôi không cần bất cứ ai trong
các người. Tôi không cần gì cả.”
Cuối cùng, Zarek tựa lưng vào cánh cửa và trượt người khụy xuống giữa
cái lạnh giá của những cơn gió xoáy. Tóc và lông mi của anh đông cứng lại
và phủ đầy tuyết trắng, còn phần da trần của anh thì đỏ lên.
Anh nhắm mắt lại như thể anh không chịu nỗi những tiếng cười đùa của
họ. “Tôi không cần bất cứ điều gì hay bất cứ ai.” Anh thì thầm.
Và rồi mọi thứ trong giấc mơ thanh đổi. Căn nhà gỗ biến thành căn nhà
mà cô đang ở tạm thời tại Alaska.
Không còn những người Thợ săn đêm trong giấc mơ của anh nữa.
Không còn những cơn bão. Nó là một đêm bình yên và hoàn hảo.
“Astrid.” Anh thì thầm tên cô như một lời cầu nguyện dịu dàng. “Anh
ước mình có thể ở cùng em.”
Cô không thể nhúc nhích khi nghe những lời dịu dàng ấy được thốt ra.
Trước đây, anh chưa bao giờ gọi tên cô và âm thanh của nó trên môi anh
như một bài ca du dương.
Anh nhìn lên bầu trời tối đen nơi hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh
xuyên qua những đám mây. “ ‘Tôi tự hỏi.’ ” Anh lặng lẽ nói, một lần nữa
trích dẫn trong cuốn Hoàng tử bé. “ ‘
Liệu có phải những ngôi sao kia đang tỏa sáng trên thiên đường để một
ngày nào đó mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy ngôi sao của riêng
mình.’ ”
Zarek nuốt nghẹn và vòng cánh tay lực lưỡng qua chân mình. “Tôi đã
tìm thấy ngôi sao của mình. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng. Dịu dàng và tốt