Astrid không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn thoát khỏi giấc mơ này,
nhưng không có sự giúp đỡ của M’Adoc, cô không thể đánh thức bản thân
mình ra khỉ giấc ngủ.
Tất cả những gì cô có thể àm là dõi theo Zarek. Chứng kiến nỗi thống
khổ và sầu muộn của anh cắt xuyên qua cô như glycerin ăn mòn thủy tinh.
Anh đã rất mạnh mẽ trong đời thật. Như một thanh sắt được rèn giũa có
thể chịu đựng bất kỳ sự tấn công nào. Người đã hù dọa những người khác
để họ tránh xa anh ra.
Chỉ trong những giấc mơ của anh cô mới thấy được những cảm xúc bên
trong của anh. Sự yếu đuối.
Chỉ có ở nơi này cô mới thực sự hiểu rõ người đàn ông mà anh không
dám cho người khác thấy.
Trái tim nhạy cảm đã bị tổn thương bởi sự khinh miệt của bọn họ.
Astrid muốn chữa lành sự thống khổ trong anh. Cô muốn nắm lấy tay
anh và cho anh thấy thế giới mà anh không bị nhốt ở bên ngoài.
Chưa một lần nào trong suốt những thế kỷ làm người phán xét Astrid
cảm thấy như vậy về bất cứ ai. Zarek đã chạm vào một phần của cô mà cô
còn thậm chí không biết nó có tồn tại.
Hơn tất cả, anh chạm đến trái tim cô. Một trái tim mà cô đã sợ rằng nó
không còn hoạt động nữa.
Nhưng nó đập vì anh.
Cô không thể chỉ đứng đó, nhìn anh đau khổ trong cô độc.
Trước khi cô có thể nghĩ kỹ hơn, cô biến vào trong căn nhà gỗ trống
không của mình và mở cửa ra...