Trái tim Zarek ngừng đập khi anh ngước đầu nhìn lên và thấy một khuôn
mặt đến từ thiên đường. Không, cô không đến từ thiên đường.
Cô đến từ một nơi tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn rất nhiều
Chưa bao giờ trong giấc mơ này có một ai đó mở cửa cho anh một khi
anh đã bị nhốt ở bên ngoài.
Nhưng Astrid đã mở cửa cho anh.
Cô đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt cô dịu dàng. Đôi mắt xanh nhạt của cô
không còn mù lòa nữa. Chúng ấm áp và chào đón. “Vào trong đi, Zarek. Để
em sưởi ấm cho anh.”
Trước khi anh có thể ngăn cản bản thân, anh đứng lên và đón lấy bàn tay
đưa ra của cô. Đó là hành động mà anh sẽ không bao giờ làm trong đời thật.
Chỉ trong giấc mơ anh mới dám chạm vào cô.
Da cô ấm áp đến nỗi đó thiêu cháy anh.
Cô kéo anh vào trong vòng tay mình và ôm chặt lấy anh. Zarek run rẩy
bởi sự lạ lẫm của một cái ôm, bởi cảm giác ngực của cô tựa vào ngực anh.
Hơi thở của cô trên làn da đóng băng của anh.
Vậy đây là cảm giác của một cái ôm. Nóng bỏng. Êm đềm. Tuyệt diệu.
Trong cuộc đời mình những tiếp xúc với giữa con người với nhau của
anh quá ít ỏi nên tất cả những gì anh có thể làm là nhắm mắt lại và cảm
nhận hơi ấm của cơ thể cô bao phủ lấy anh.
Cảm nhận sự mềm mại của cô.
Anh hít vào mùi hương ấm áp, ngọt ngào của cô và chìm đắm trong
những cảm xúc mới lạ đang xuyên qua anh.