Đột nhiên Artemis trở nên lo lắng. Cô liếc từ Acheron sang Astrid rồi
liếc trở lại anh. “ Anh dấu em chuyện gì phải không?” Cô hỏi anh.
Đôi mắt nhạt sâu thẳm nhìn xuyên suốt Astrid khi Acheron lặng lẽ nói.
“Tôi biết từ trong sâu thẳm Astrid nắm giữ sự thật.”
Artemis chống nạnh. “Và sự thật đó là?”
“ Người ta chỉ thấy rõ nó bằng trái tim. Điều mà hoàn toàn vô hình trước
mắt thường.”
Một cơn ớn lạnh khác chạy dọc sóng lưng Astrid khi Acheron trích dẫn
chính xác câu văn mà cô đang đọc khi họ đến. Làm sao anh ấy biết cô đang
đọc gì? Cô liếc nhìn xuống để chắc rằng cuốn sách đã được giấu khỏi tầm
nhìn của họ. Nó đã được giấu kĩ.
Oh, phải rồi, Acheron Parthenopaeus là một người đàn ông đáng sợ.
“ Con có hai tuần, con gái.” Mẹ cô lặng lẽ nói. “ Con có thể hoàn thành
sớm công việc của mình. Nhưng sau hai tuần, dù thế nào đi chăng nữa, số
phận của Zarek sẽ do một tay con định đoạt.”