học về phía Acheron. “ Tại sao anh lại ưng thuận người em chọn để phán
xét. Trong suốt lịch sử của cả nhân loại, cô ấy chưa bao giờ phán bất kì ai
vô tội.”
“Tôi biết”. Anh nói với chất giọng trầm sâu lắng còn gợi tình hơn cả vẻ
ngoài đẹp không thể cưỡng lại của mình. “ Nhưng tôi tin cô ấy sẽ làm điều
đúng đắn.”
Artemis nheo mắt nhìn anh. “ Anh định giở trò gì vậy?”
Vẻ mặt anh hoàn toàn lạnh nhạt khi anh tiếp tục quan sát Astrid với sự
chăm chú mãnh liệt có thể khiến cho người khác run sợ.
“Không có gì.”
Astrid cân nhắc nhận nhiệm vụ này vì Acheron . Trước đây, anh chưa
bao giờ nhờ vả cô bất cứ việc gì và cô vẫn còn nhớ rất rõ đã bao nhiêu lần
anh dỗ dành cô khi cô còn là một đứa bé. Đối với cô anh như một người cha
và một người anh .
“ Em có bao nhiêu thời gian để đảm nhận công việc này?” Cô hỏi họ. “
Nếu em đảm nhận vụ này và thở săn đêm kia không còn cách nào có cứu
rỗi, em có thể phán quyết ngay lập tức không?”
“ Có chứ.” Artemis nói. “ Thực ra thì, em càng phán quyết hắn ta có tội
sớm chừng nào thì càng tốt cho mọi người chừng ấy.”
Astrid quay về phía người đàn ông đứng bên cạnh cô. “ Acheron ?”
Anh gật đầu đồng ý. “ Anh sẽ tôn trọng phán quyết của em.” Artemis
tươi cười. “ Vậy thì chúng ta đã có một hiệp ước, Acheron. Em đã cho anh
một cuộc phán xét.”
Acheron khẽ nhếch môi cười. “ Qủa thực là cô đã có.”