Nhưng ở anh không chỉ có sự gợi tình, mà còn có một cái gì đó rất
nguyên thủy, thấu đời. Một cái gì đó rất mạnh mẽ đến nỗi các vị thần cũng
phải khiếp sợ. Mọi người có thể thấy nỗi sợ ấy hiện lên trong mắt của
Artemis khi cô đi bên cạnh anh.
Không ai biết rõ mối quan hệ giữa họ là gì. Họ không chạm vào nhau,
hiếm khi nhìn nhau. Và Acheron thường xuyên gặp Artemis trong ngôi đền
của cô.
Khi Astrid còn nhỏ, Acheron cũng thường đến thăm cô. Chơi đùa cùng
cô và dạy cô cách kiểm soát sức mạnh ít ỏi của mình. Anh mang đến cho cô
vô số những quyển sách từ quá khứ và tương lai.
Thực ra, Acheron chính là người đã tặng cô cuốn ‘Hoàng tử bé’
Những chuyến viếng thăm này kết vào cái ngày mà cô trưởng thành và
nhận thức được Acheron là một người đàn ông đáng khao khát đến nhường
nào. Kể từ đó anh luôn tránh mặt cô, dựng lên một bức tường giữa họ.
“ Tôi đã làm gì để có được vinh dư này?” Astrid hỏi khi cả ba người họ
vây quanh cô. “ Mẹ có việc cần đến con, con yêu” Mẹ cô nói.
Astrid tỏ vẻ khổ sở. “ Con nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng con nên nghỉ
ngơi trong một khoảng thời gian.”
“ Oh, thôi mà, Astrid.” Artemis nói. “ Chị cần em, cô em họ bé bỏng.”
Cô liếc nhìn ác ý về phía Acheron. “ Có một Thợ săn đêm cần được định
tội.”
Khuôn mặt của Acheron không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi anh im
lặng quan sát Astrid. Astrid thở dài. Cô không muốn làm việc này chút nào.
Sau nhiều thế kỷ phán xét người khác đã làm cho cô mất hết cảm xúc. Cô
bắt đầu hoài nghi bản thân mình có thể đồng cảm với nỗi đau của người
khác.