Astrid quay đầu lại nhìn M’Adoc đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm ra
ngoài cửa theo bước của Zarek người đang ở trần và lê bước chậm chạp đi
trong nền tuyết.
“Anh đã nghe lén câu chuyện trong bao lâu rồi?” cô hỏi vị thần Oneroi.
“Không lâu như thế đâu. Anh biết khi nào không nên xâm nhập vào một
giấc mơ.”
Cô nheo mắt nhìn anh đầy ẩn ý. “Tốt hơn là anh nên biết thế.”
Phớt lờ cô và lời cảnh báo ngầm của cô, anh di chuyển để quan sát
Zarek đi trong nên tuyết.
“ Vậy giờ em định làm gì đây?” Anh hỏi.
“Đánh anh ta bằng gậy cho đến khi anh ta biết hiểu lý lẽ.”
“Em không phải là người đầu tiên thử phương pháp đó đâu.” M’Adoc
nói một cách khô khan. “Vấn đề là, hắn ta miễn nhiễm với việc đó rồi.”
Cô thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Đó là sự thật.
“Em không biết phải làm gì nữa.” Cô thú thật. “Em cảm thấy thật tuyệt
vọng khi đụng đến chuyện liên quan đến anh ấy.”
Một vẻ gì đó thông thái lóe lên trong đôi mắt nhạt màu rực rỡ của
M’Adoc. “ Em đã không nên bẫy hắn ta ở đây hay lôi bản thân mình vào
vấn đề này. Sẽ rất nguy hiểm nếu ở lâu trong vương quốc này.”
“Em biết, nhưng em còn có thể làm gì nữa đây? Anh ấy không chịu ở lại
và rất quyết tâm rời khỏi căn nhà gỗ của em. Anh biết là em sẽ không để
chuyện đó xảy ra mà.” Cô dừng lại và hướng một cái nhìn nài nỉ về phía
người Bảo vệ những giấc mơ. “Em cần được chỉ dẫn, M’Adoc. Em ước gì