mình có thể nói chuyện với Acheron. Anh ấy là người duy nhất em biết có
thể kể cho em nghe về Zarek.”
“Không. Zarek có thể tự kể cho em nghe.”
“Nhưng anh ấy sẽ không kể đâu.”
Anh bắt gặp ánh nhìn của cô. “Vậy là em bỏ cuộc à?”
“Không bao giờ.”
Anh tặng cô một nụ cười hiếm hoi, việc đó cho cô biết anh đang hấp thụ
những cảm xúc của cô. “Anh cũng đã đoán vậy. Mừng là em không còn
dửng dưng nữa.”
“Nhưng làm thế nào em có thể với tới anh ấy đây? Vào thời điểm này
em sẽ chấp nhấn bất cứ ý tưởng nào được đề ra.”
M’Adoc giơ bàn tay anh ra và một quyển sách nhỏ, màu xanh đen xuất
hiện trong lòng bàn tay anh. Anh đưa nó cho cô.
Astrid nhìn vào bản in của cuốn sách Hoàng tử bé trong tay cô.”
“Nó cũng là cuốn sách ưa thích của Zarek.” M’Adoc nói.
Thảo nào Zarek có thể trích dẫn nó cho cô nghe.
M’Adoc bước lùi lại một bước. “Đó là cuốn sách của những trái tim tan
vỡ và của sự đấu tranh sinh tồn. Một cuốn sách của phép màu, hy vọng và
hứa hẹn. Lạ là nó có thể nói với anh ta, phải không?”
Rồi M’Adoc biến mất khỏi giấc mơ và để lại cô cùng cuốn sách, cô lướt
tay qua những trang sách. Cô thấy M’Adoc đã đánh dấu những trang và
đoạn văn nhất định.