“Tôi có thể giúp gì được cho anh?”
Jess kéo chiếc khằn choàng xuống khỏi gương mặt của anh và gật đầu
dứt khoát và thân thiện với người đàn ông đó.
Theo phép lịch sự, anh cởi chiếc mũ cao bồi đen của mình ra trong khi
đang ở bên trong nhà, nhưng khỉ thật nếu anh làm vậy thậm chí một gam
hơi ấm trong người anh có thể thoát ra.
Mà anh thì cần từng chút hơi ấm một đó.
“Xin chào, ngài.” Anh gom hết tất cả phép lịch sự. “Tôi đang tìm một
cốc cà phê đen hoặc bất cứ thứ gì khác mà ngài có miễn là nó nóng. Thực
sự nóng.”
Người đàn ông cười to và chỉ vào bình đựng cà phê ở phía sau. “Anh
hẳn là không phải là người ở nơi này.”
Jess tiến tới chỗ để cà phê. “Không, thưa ngài.”
Người đàn ông già lại cười. “Aa, ở lại đây thêm một khoảng thời gian và
máu của anh sẽ đông cứng lại đến nỗi anh thậm chí không cảm thấy lạnh.”
Anh nghi ngờ việc đó. Máu của anh sẽ phải đông thành đá thì mới
không cảm nhận được cái giá rét này.
Anh muốn vác cái mông của mình trở lại Reno trước khi anh trở thành
người Thợ săn đêm đầu tiên trong lịch sử chết vì lạnh cóng.”
Jess rót đầy một cốc nhựa cỡ lớn và tiến lại chỗ quầy tính tiền. Anh đặt
cái cốc xuống và lục lọi trong lớp vải dày gần năm triệu lớp từ lớp khoác,
áo lót, áo len tay dài và quần dài để lấy cái bóp của mình ra khỏi chiếc túi
sau để trả tiền. Ánh mắt của anh rời vào một cái tủ kiếng nhỏ nơi mà người