Những từ ngữ đó đâm vào anh như một bầy nhiếm. “Này cậu bé, tốt hơn
anh nên bỏ cái giọng đó đi. Tôi không phải là một Người cận vệ mà anh
đang nói chuyện với; tôi tình cờ là một trong những người cậu phải tuân
lệnh. Đó không phải là việc chết tiệt của anh tại sao tôi lại đến đó. Anh chỉ
cần không đi đâu hết cho đến khi tôi bảo anh được đi hoặc tôi sẽ phải cho
anh thấy cách tôi đã từng làm cho Wyatt Earp* đũng ra quần.”
(*)Wyat Earp một phó cảnh sát trưởng và con bạc khét tiếng của bang
Arizona vào những năm 80 và 90. Ông được biết đến như một người thi
hành luật pháp không biết sợ hãi là gì
Carmichae do dự trước khi anh ta trả lời. Khi anh ta trả lời giọng điệu
anh ta mềm mỏng và lạnh nhạt. “Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đang ở khách
sạn đợi ngài.”
Jess cúp máy và nhét nó lại vào túi.
Anh cảm thấy tồi tệ cho Sharon. Cô ta lẽ ra không nên chịu bất kỳ nguy
hiểm nào hết. Không một Người cận vệ nào dám làm tổn thương cô.
Và dù cho mọi người có nghĩ gì đi nữa, anh biết Zarek sẽ không làm
chuyện đó cho dù anh ấy có cơ hội đi chăng nữa.
Zarek tạo cho anh ấn tượng anh ấy không phải là loại người tấn công
những kẻ yếu hơn mình.
Nhưng mà, còn ai dám làm chuyện đó?
Astrid tìm thấy Zarek đúng một mình giữa một ngôi làng thời trung cổ
đã bị cháy rụi.
Ở đó có những xác người, bị cháy và không bị cháy, nằm rải rác khắp
mọi nơi. Đàn ông lẫn phụ nữ. Thuộc mọi lứa tuổi. Hầu hết cổ họng bọn họ