Zarek quỳ xuống bên cạnh bà ta và lau vết máu trên miệng bà ta khi bà
ta cố gắng thở.
Đôi mắt xám của người phụ đó rét buốc với sự buộc tội khi chúng chú
mục vào anh. “Làm sao anh có thể?”
Sự sống nhạt dần trong đôi mắt bà cụ già đó, biến chúng trở nên mờ đục
và đờ đẫn.
Bà ta lịm đi trong vòng tay của anh.
Zarek gầm lên trong cơn thịnh nộ. Anh buông người phụ nữ ra và đứng
lên. Anh đi vòng vòng một vòng tròn lớn, cào tay vào mái tóc mình một
cách giận dữ.
Thở dồn dập, anh nhìn hoàn toàn phát rồ như mọi người khẳng thường
về anh.
Astrid đau lòng thay cho anh. Cô không hiểu chuyện này là sao. Anh
vừa hồi tưởng lại cái gì.
Cô đi theo anh. “Zarek, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Gương mặt anh đầy vẻ thống khổ, anh quay lại đối mặt với cô. Thù hận
và tội lỗi cháy rực trong đôi mắt như màn đêm sâu lắng của anh.
Anh vung tay chỉ những cái xác xung quanh họ. “Tôi đã giết họ. Tất cả
bọn họ.” Những từ ngữ đó vang lên như xé toạt cổ họng anh. “Tôi không
biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi chỉ nhớ đến cơn thịnh nộ, sự khát máu. Tôi
thậm chí còn không nhớ đã giết họ. Chỉ những hình ảnh thoáng qua của
những người đã chết khi họ đến gần tôi.”
Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt anh ngập tràng sự ghê tởm với chính
bản thân mình. “Tôi là một con quái vật. Bây giờ em đã hiểu tại sao tôi