Không bao giờ Acheron hy sinh cho mạng sống của một Thợ săn đêm,
người có thể phá hủy và giết những người mà anh ta được cử đến để bảo vệ.
Cô biết điều đó với từng tế bào trong cơ thể cô.
“Anh có chắc anh đã việc này không?” Cô hỏi.
Anh nhìn thất kinh trước câu hỏi của cô. “Còn ai có thể làm một việc
như vậy chứ? Không có một ai khác ở đây. Em có biết người nào khác
ngoài tôi có răng nanh không?
“Có lẽ là một con thú_”
“Tôi là con thú đó, Astrid. Không còn ai khác có khả năng làm chuyện
này.”
Cô vẫn không tin chuyện đó. Phải có một lời giải thích nào khác. “Anh
nói anh không nhớ đã giết họ. Có lẽ bởi vì anh đã không làm vậy.”
Sự thịnh nộ và đau đớn lóe lên trong đôi mắt của anh. “Tôi nhớ đủ. Tôi
biết tôi đã làm chuyện này. Mọi người đều biết. Đó là lý do tại sao những
Thợ săn đêm khác e sợ tôi. Tại sao họ không nói chuyện với tôi. Tại sao tôi
bị đày đến một nơi mà không có một người nào để tôi bảo vệ. Tại sao tôi
thức dậy hằng đêm lo sợ Artemis sẽ chuyển tôi khỏi Fairbanks đến một khu
vực thậm chí còn thưa thớt người hơn.”
Một phần trong cô lo sợ anh đang nói sự thật, nhưng cô nén nó lại.
Trong trái tim mình cô biết người đàn ông đã chịu nhiều dày vò mà vẫn
có thể nói ra những từ ngữ đầy văn thơ và tạo ra những mẫu nghệ thuật
tuyệt đẹp bằng bàn tay mình, người có thể chăm sóc cho một con vật đã làm
hại anh, sẽ không bao giờ, không bao giờ làm chuyện như thế này.
Nhưng cô cần có bằng chứng.