Bản năng mách bảo sẽ không phải là bằng chứng thuyết phục để trình ra
trước mẹ cô hay Artemis. Họ sẽ yêu cầu bằng chứng chứng minh sự trong
sạch của anh.
“Tôi ước tôi biết lý do khiến mình làm vậy.” Anh gầm gừ. “Điều khiến
tôi điên tiết là việc tôi có thể đã giết họ và thậm chí còn không nhớ về
chuyện đó.”
Anh nhìn vào cô, đôi mắt anh đầy vẻ trống trải. “Tôi là một con quái vật.
Artemis đã đúng. Tôi không nên ở gần người thường.”
Nước mắt tuôn ra từ mắt cô. “Zarek, anh không phải là một con quái
vật.”
Cô không chấp nhận tin vào chuyện đó.
Astrid kéo anh vào trong vòng tay mình, trao cho anh sự an ủi mà cô
không chắc anh sẽ nhận.
Lúc đầu, anh cứng người như thể anh chuẩn bị đẩy cô ra, rồi anh thư
giãn dần. Cô thở ra chậm rãi, biết ơn vì anh đã chấp nhận cái ôm của cô.
Đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh ôm cô tựa vào cơ thể cân đối cuồn
cuộn cơ bắp. Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Anh quá cứng rắn
nhưng cùng lúc đó lại rất mong manh. Má cô tựa vào vòm ngực rắn chắc
của anh, ngực cô tựa vào vùng bụng cơ bắp của anh.
Cô chạy dọc tay mình xuống lưng anh, khiến anh run rẩy trong vòng tay
của cô.
Astrid mỉm cười trước sức mạnh mới của cô lên anh. Vì cô là một tiên
nữ của công lý, những nhu cầu phụ nữ của cô thường không được ưu tiên.
Cô không có thời gian để cảm nhận mình nữ tính và quyết rũ.