Trước đây, anh chưa bao giờ ở ngoài biển. anh chỉ nhìn chúng thấy trên
tạp chí và ti vi.
Và cũng đã hàng thế kỷ rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy ánh sáng mặt
trời. Ánh sáng mặt trời thực sự.
Mặt trời chiếu vào da anh, nóng ran. Châm chích.
Anh để sức nóng ấy ngấm vào cơ thể lạnh giá của mình. Để mặt trời
mớn trớn làn da anh và làm tan chảy đi hàng thế kỷ của sự khốn khổ và cô
độc.
Chỉ mặc mỗi cái quần da màu đen của mình, Zarek bước đến chỗ bãi cát,
nhìn mọi thứ xung quanh mà không tập trung vào một thứ nhất định nào cả.
Điều này còn tuyệt hơn lúc anh ở New Orleans. Những cơn sóng biển
gầm rống xung quanh họ khi chúng vỗ vào bờ, những ngọn gió thổi tung
tóc anh. Còn cát thì ấm áp và dính vào chân anh.
Astrid chạy ngang qua anh, đến rìa nước.
Anh quan sát cô cởi đồ ra khỏi người chỉ còn lại bộ bikini nhỏ màu xanh
biển.
Cô quẳng cho anh một cái nhìn tinh quái và nóng bỏng khiến anh rùng
mình mặc dù nhiệt độ hiện giờ. “Anh có muốn tham gia cùng em không?”
“Anh nghĩ mình nhìn rất quái dị trong một bộ bikini.”
Cô cười với anh. “ Đó là một lời nói đùa à? Anh cũng có thể nói đùa
hả?”
“Phải, anh hẳn cũng sở hữu khiếu hài hước hay một thứ gì đó chứ.”
Do thực sự bị bỏ bùa. Bởi một nàng tiên của biển cả.