Cô nhón chân lên để có có thể chiếm lấy môi anh với một nụ hôn vừa
ngọt ngào vừa đầy như tra tấn.
Lụi lại, cô ngước mặt lên và mỉm cười với anh trong khi cô kéo phần
dây kéo quần còn lại của anh xuống và giữ lấy anh trong tay cô “ Vậy thì,
Người – tuyết – Zarek – băng – giá, anh sắp được trải nghiệm rồi đó.”
Ash ngồi một mình trong điện thờ của Artemis, trên bậc thềm ngay bên
ngoài căn phòng để ngai vàng của cô ta, nơi anh có thể nhìn ra thác nước
tuyệt đẹp và đầy sắc màu. Mái tóc vàng của anh được buộc lại ở phía sau,
anh ngồi ngay đầu lang cang cẩm thạch với tấm lưng trần dựa vào một cây
cột lượn sóng.
Nhờ có sự bảo vệ của Artemis, cuộc sống hoang dã, được an toàn trước
những người thợ săn và những mối nguy hiểm khác, anh nhìn chằm chằm
vào một cái sân, nơi mà nền sân là những đám mây. Chỉ có duy mỗi tiếng
nước chảy và thỉnh thoảng là tiếng kêu của một con chim hoang dã.
Anh nên cảm thấy bình yên và mặc dù được bao phủ bởi sự tĩnh lặng
Ash lại tràng đầy sự khích động.
Artemis và những người hầu của cô ta để anh ở lại đây và đi đến
Theocropolis, nơi mà Zeus triệu tập tất cả những vị thần Olympus khác. Cô
ta sẽ đi trong vài tiếng đồng hồ.
Thậm chí việc đó cũng không khiến anh vui vẻ.
Anh muốn biết bài kiểm tra của Zarek đang diễn ra như thế nào. Có điều
gì đó không ổn đang diễn ra, anh có linh cảm như vậy. Anh có thể cảm nhận
thấy điều đó, nhưng anh không dám dùng sức mạnh của mình để tìm hiểu.
Anh có thể chịu đựng cơn phẫn nộ của Artemis, nhưng anh sẽ không bao
giờ để cơn phẫn nộ đó đổ lên đầu Astrid hay Zarek.