Vì vậy anh ngồi đây, sức mạnh của bản thân thì bị hạn chế, trong khi sự
giận dữ và bực tức của anh ngày càng dâng trào.
“Akri, con có thể ra khỏi cánh tay của ngài một lát được không?”
Giọng nói của Simi làm dịu đi một phần cảm xúc dữ dội của anh. Bất cứ
khi nào cô là một phần của cơ thể anh, cô không thể nhìn hay nghe bất kỳ
điều gì trừ khi anh gọi tên cô và ra lệnh cho cô. Cô thậm chí còn không
nghe được những suy nghĩ của anh.
Cô chỉ cảm nhận được những xúc cảm của anh. Thứ cho phép cô nhận
biết khi nào anh gặp nguy hiểm, đó là thời điểm duy nhất cô được phép rời
khỏi anh mà không cần sự cho phép.
“Ừ, Simi. Con có thể hóa thành hình người.”
Cô thoát ra và an tọa bên cạnh anh. Mái tóc vàng và dài của cô được bện
lại. Đôi mắt của cô mang một màu xám như bão tố và đôi cánh của cô lại
mang màu lam nhạt.
“Tại sao người lại buồn vậy, arki?”
“Simi, ta không buồn.”
“Không người đang buồn. Con hiểu người mà, arki, người mang những
nỗi đau trong tim giống như những cơn đau mà Simi có mỗi khi cô ấy
khóc.”
“Simi, ta không bao giờ khóc.”
Nhắm mắt lại, anh ôm chặt lấy cô, khúm lấy cái đầu nhỏ nhắn của cô
bằng một tay.
“Con biết.” Cô xích lại gần anh hơn để cô có thể tựa đầu vào vai anh.
Một bên sừng của cô làm xước má anh, nhưng Ash không để tâm. Cô vòng