nhận thức về sự dối trá và phản bội.
Anh ghen tị với cô vì việc đó đến nhường nào. Đó là lý do tại sao anh lại
che chở cô quá cận thận. Anh không muốn cô phải học những bài học khắc
nghiệt mà anh đã từng nếm trải.
Cô xứng đáng có một tuổi thơ mà anh chưa bao giờ biết đến. Một tuổi
thơ được che chở và bảo vệ. Một tuổi thơ mà không ai được phép làm tổn
thương cô.
Anh không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cô.
Cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh khi cô được trao cho anh. Anh vừa bước
vào lứa tuổi hai mươi mốt, hai người bọn họ giống như cùng nuôi nấng lẫn
nhau. Cả hai người bọn họ đều là những người cuối cùng trong giống loài
của mình còn sót lại trên trái đất.
Hơn mười một ngàn năm hai người bọn họ chỉ có nhau.
Cô giống như một phần thiết yếu của cơ thể anh.
Nếu không có cô, anh có thể đã không sống nỗi.
Cánh cửa đền thờ mở ra. Simi rít lên, nhe răng của cô ra, như để báo cho
anh biết Artemis đã trở về sớm.
Ash quay đầu để xác nhận thông tin đó. Chắc chắn là vị nữ thần đó đang
sải bước về phía anh.
Anh tống ra một hơi thở dài mệt mỏi.
Artemis đột ngột đứng lại khi cô ta nhìn thấy Simi ngồi dưới chân anh.
“Nó làm gì mà lại ra khỏi cánh tay của anh?”
“Trò chuyện với tôi, Artie à.”