“Lệnh cho nó đi đi.”
Simi gắt lên. “ Tôi không phải làm theo lời cô nói, cô đồ bò cái già nua.
Và cô cũng già. Rất rất già nua là đằng khắc. Và còn là đồ con bò.”
“Simi.” Ash nói, nhấn mạnh tên cô. “Làm ơn trở về với ta.”
Simi quẳng cho Artemis một cái liếc mắt độc địa, rồi biến thành một
một cái bóng đen. Cô nhập vào giữa ngực anh và biến thành hình một con
rồng khổng lồ trên phần thân trên của anh với những vòng xoắn lửa dữ dội
bao bọc khắp cả hai cánh tay của anh.
Ash bật cười cay độc trước hình ảnh đó. Đó là cách Simi ôm anh và
đồng thời là cách để chọc tức Artemis. Artemis rất ghét mỗi khi Simi phủ
lấy quá nhiều phần trên người anh.
Artemis tạo ra một âm thanh kinh tởm. “Lệnh cho nó di chuyển đi.”
Anh khoanh tay trước ngực mình. “Tại sao cô lại trở về sớm vậy?”
Cô ta lập tức trở nên lo lắng.
Linh cảm có chuyện chẳng lành của anh tăng lên gấp ba lần. “Đã có
chuyện gì ?”
Artemis bước đến chỗ cái cột bên dưới chân của anh, vòng tay ôm lấy
nó và tựa người dựa vào bề mặt đá cẩm thạch. Cô ta nghịch nghịch phần tà
áo xiêm được viền vàng của mình trong khi cô ta cắn môi đầy lo lắng.
Ash đứng dậy, bụng anh như thắt lại. Nếu như cô ta tỏ vẻ lấp lửng như
thế này thì chắc chắn chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra. “Nói cho tôi
biết, Artemis.”
Cô ta có vẻ cau có và tức giận. “Tại sao em phải nói cho anh biết chứ?
Anh chỉ sẽ bực tức với em thôi và thực tế thì anh đang bực tức rồi còn gì.