Ash liếc nhìn cô ta.
Thanatos đã trốn thoát và người duy nhất có thể chặn hắn ta lại thì đang
bị giam cầm trong đền thờ của Artemis.
Chết tiệt cô ta vì những mưu mẹo và lời hứa của cô ta đi. Anh không có
cách nào rời khỏi nơi này được. Không như những vị thần đỉnh Olymus,
một khi anh đưa ra lời hứa, anh sẽ bị trói buộc bởi lời hứa đó.
Anh sẽ chết nếu tự ý phá bỏ lời thề của mình. Theo đúng nghĩa đen.
Cơn tức giận cuộn trào trong anh. Nếu như ngay từ đầu cô ta chịu nghe
theo anh, bọn họ sẽ không phải trải qua cơn ác mộng này một lần nữa.
“Chín trăm năm trước khi tôi giết tên cuối cùng, cô đã hứa với tôi rằng cô
sẽ không tạo ra một Thanatos khác nữa. Tên kia đã giết bao nhiêu người?
Bao nhiêu Thợ săn đêm rồi ? Cô không nhớ sao?”
Cô đông cứng người lại và đáp trả cái nhìn trừng trừng của anh. “Em đã
nói anh rồi, chúng ta cần ai đó để áp chế người của anh. Anh sẽ không chịu
làm việc đó. Anh thậm chí còn không kiểm soát được con ác quỷ của mình.
Đó là lý do duy nhất em tạo thêm một tên khác. Em cần một ai đó xử tử
chúng một khi chúng càn quấy. Anh chỉ luôn biện hộ cho bọn chúng. ‘Em
không hiểu đâu, Artemis.Waa, waa, waa.’ Được rồi, em hiểu mà. Ngoại trừ
em ra, anh có xu hướng bao che cho những kẻ khác vì vậy em tạo nên một
ai đó, người sẽ lắng nghe mỗi khi em nói.” Cô ta liếc nhìn anh đầy ẩn ý.
“Một người thực sự biết tuân lệnh em.”
Ash phải đếm đến ba mươi trong khi anh nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm
đấm của mình ra. Cô ta có cách cư xử khiến anh muốn vồ đến và làm đau
cô ta, mà điều đó gần như sắp vượt qua sự kiểm soát của anh theo một cách
nguy hiểm.
“Artie, đừng có bắt đầu chuyện đó. Tôi có thể thấy rằng ‘ tuân lệnh’
không phải là từ nằm trong cùng một câu khi nói đến tên đao phủ của cô