đâu.”
Điên loạn vì bị giam cầm và khao khát trả thù, khiến cho tên Thanatos
gần đây nhất đã càn quét cả nước Anh điên cuồng đến độ Ash phải dựng lên
những câu chuyện về ‘bệnh dịch’ để tránh cho loài người và những Thợ săn
đêm phát hiện ra sự thật về cái thứ đã thực sự phá hủy hơn bốn mươi phần
trăm dân số của đất nước này.
Ash lấy tay che mặt mình trước ý nghĩ về cái thứ mà Artemis một lần
nữa đã thả ra ngoài thế giới. Anh đáng ra nên biết khi anh yêu cầu cô ta
triệu hồi thứ đó thì cũng đã quá trễ cho cô ta làm việc đó.
Nhưng như một thăng ngốc, anh đã tin tưởng cô ta sẽ thực hiện lời hứa
của mình.
Anh đáng ra phải biết hơn thế.
“Chết tiệt cô đi, Artemis. Thanatos có sức mạnh có thể tập hợp bọn
Daimon lại và buộc chúng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn ta. Hắn ta có
thể triệu hồi chúng từ khoảng cách cả trăm dặm. Không như những Thợ săn
của tôi, hắn ta có thể đi lại trong ánh sáng mặt trời và giết hắn là việc bất
khả thi. Điểm yếu duy nhất của hắn ta lại là một điều bí ẩn với bọn họ.”
Cô ta chế giễu anh. “Ồ, vậy thì đó là lỗi của anh. Anh đáng ra nên nói
cho bọn chúng biết về hắn ta.”
“Nói cái gì với họ hả Artemis? Cư xử cho tốt hoặc con khốn nữ thần đó
sẽ thả tên giết người tâm thần của ả ra để trừng trị ngươi?”
“Em không phải là con khốn!”
Anh di chuyển đến đứng trước mặt cô ta, ấn lưng cô ta vào cột. “Cô
không biết mình đã tạo ra thứ gì, đúng không?”