Thậm chí ngay cả Artemis cũng không nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra.
Artemis đã hứa với anh Dionysus sẽ không săn lùng Zarek để trả thù.
Nhưng rồi Artemis lại nghĩ đến việc tự cô ta sẽ giết chết Zarek.
Khi nào thì anh mới rút ra được bài học đây?
Cô ta không bao giờ đáng tin cậy.
Ash dịch chuyển ra xa cô ta. “ Cô không hề biết một kẻ bị giam cầm, bị
tống vào một cái lỗ nơi mà họ bị lãng quên sẽ biến thành thứ gì.
“Và anh biết sao?”
Ash rơi vào im lặng khi những ký ức về một thời bị đàn áp tràn về trong
anh. Những ký ức cay đắng, đau đớn vẫn còn ám ảnh anh mỗi khi anh dám
nghĩ về quá khứ.
“Cô tốt nhất nên cầu nguyện mình sẽ không bao giờ phải nếm trải những
cảm giác đó. Cơn điên cuồng. Cơn khát. Và sự căm phẫn. Artemis, cô đã
tạo ra một con quái vật và tôi là người duy nhất có thể giết nó.”
“Vậy thì chúng ta đang gặp một rắc rối nhỏ, phải không? Anh không thể
rời khỏi đây.”
Anh nheo mắt.
Cô ta lại bước lùi lại. “Em đã nói anh rồi, em sẽ liên lạc với những Nhà
tiên tri và lệnh cho họ mang hắn ta trở về.”
“Cô tốt hơn nên làm thế, Artemis à. Vì nếu cô không kiểm soát được
hắn ta, cả thế giới này sẽ biến thành cái thứ mà đêm nào cô cũng phải
choàng tỉnh trong kinh hoàng.”