“Hắn ta không là gì cả ngoài trừ là một tên đầy tớ. Em có thể triệu hồi
hắn.”
Anh nhìn đôi tay đang run lên của cô ta và những giọt mồ hôi lắm tấm
trên trán của cô ta.
“Vậy tại sao cô lại run rẩy?” Anh hỏi. “Nói tôi biết hắn ta đã thoát ra
bằng cách nào.”
Cô ta nuốt nghẹn. Nhưng vẫn biết khôn mà cung cấp những thông tin
anh yêu cầu. “Dion đã làm việc đó. Anh ta đang khoác lác về chuyện đó
ngay trước khi em trở về để nói cho anh biết chuyện đó.”
“Dionysus?”
Cô gật đầu.
Lần này anh nguyền rủa chính bản thân mình. Anh đáng ra không nên
lấy đi ký ức của vị thần đó về cuộc chiến của họ tại New Orleans. Anh đáng
ra nên để cho tên đần đó biết chính xác hắn đang đương đầu với cái gì. Để
cho Dionysus kinh hãi anh đến nỗi tên thần Olymus đó sẽ không bao giờ
dám đe dọa anh hay những người của anh nữa.
Nhưng không, anh đã cố bảo vệ Artemis. Cô ta không muốn gia đình
mình biết anh là ai và là cái gì.
Với họ anh chỉ là con thú cưng của cô ta thôi. Một tên người hiếu kỳ, dễ
dàng bị vứt bỏ và lãng quên.
Nếu như bọn họ mà biết...
Anh đã xóa một phần ký ức của mọi người vào đêm hôm đó đủ để họ
chỉ nhớ mang máng rằng đã có một cuộc chiến xảy ra và ai là người đã
dành chiến thắng.