Zarek nằm trên bãi biển, anh vẫn còn ở bên trong Astrid, trong khi từng
cơn sóng vỗ vào người họ. Giấc mơ này quá thực, quá mãnh liệt đến nỗi
anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Cảm giác sẽ như thế nào nếu có được cô trong đời thật.
Nhưng thậm chí khi anh nghĩ về nó, anh vẫn nhận thức được một sự
thật. Một người phụ nữ như Astrid sẽ không cần hay có dính líu tới một
người đàn ông như anh.
Chỉ duy nhất trong giấc mơ của mình anh mới được khao khát. Được
cần đến.
Mới là con người.
Anh lăn qua một bên để chiêm ngưỡng từng cơn sóng chảy trên vào cơ
thể trần trụi của cô, mái tóc của cô ẩm ướt, dáng dính vào làn da của cô. Cô
nhìn như một tiên nữ của biển cả vừa mới trồi lên trên bờ để tắm nắng và
quyến rũ anh bằng những đường cong gợi cảm và lan da mềm mại như lụa
của cô.
Cô nhìn lên phía anh với một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim anh nện
thình thịch trong khi cô lần bàn tay của mình trên cánh tay và ngực anh.
Astrid im lặng nằm đó ngắm nhìn anh. Giờ trông Zarek rất mơ màng
như thể việc làm tình của họ khiến anh bối rối.
Cô tự hỏi cái giá phải trả để chế ngự được người đàn ông này, dù chỉ chế
ngự một ít thôi. Chỉ một phần đủ để những người khác có thể nhìn thấy điều
mà cô đã thấy.
Ít nhất thì giờ anh đã để cô chạm vào anh mà không phát ra ra lời
nguyền rủa hay né tránh cô.