Jess quẳng cho anh ta một cái nhìn biếng nhát. “Nó không phải của
Zarek. Tin tôi đi, đỏ không phải là màu yêu thích của anh ấy.”
Nhưng anh suy đoán chiếc xe trượt tuyết đó thực sự thuộc về một Thợ
săn đêm. anh có thể cảm nhận sức mạnh của mình đang dần bị hút cạn.
“Làm sao anh biết nó không phải của hắn ta?” Tyler hỏi.
Jess đặt khẩu súng ngắn lên vai mình. “Tôi chỉ biết.”
Anh ra lệnh cho những Người cận vệ đứng yên ở đó và thong thả đi đến
chỗ chiếc xe trượt tuyết. Dùng răng mình tháo găng tay bên tay trái ra và
đặt tay lên động cơ xe.
Tuy động cơ đã nguội lạnh nhưng ở một nơi nhiệt độ đạt đến âm độ C
như nơi này điều đó không nói lên điều gì cả. Chiếc xe trượt tuyết này có
thể đã ở đây được năm phút hoặc năm giờ. Với cái lạnh như thế này, thậm
chí cả một đám cháy dữ dội cũng sẽ bị đông cứng lại trong vòng vài phút.
Vậy cái xe này thuộc về ai?
Anh nhìn trái phải và không thấy dấu hiệu của bất kỳ ai.
Cho đến khi anh nghe một tiếng sột soạt nhỏ phía bên trái của mình.
Anh gần như không đủ thời gian rút khẩu súng từ vai mình ra trước khi bốn
tên Daimon vụt ra từ những tán cây.
Bọn chúng dừng lại khi thấy anh, rồi cuối đầu xuống và cắm đầu cắm cổ
chạy thẳng về phía anh.
Jess khiến một tên ngừng lại bằng một phát súng thẳng vào ngực hắn ta,
rồi nhấc tên thứ hai lên khỏi rồi dùng đến khẩu súng của mình.
Một phát súng bắn sượt qua mặt anh, sượt qua anh trong đường tơ kẽ tóc
và xuyên qua một tên Daimon trong khi Jess vừa giết tên hiện giờ đang nằm