Nhận thức đó như xé toạc cô, lấy đi niềm hạnh phúc trong ngày.
Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ nói cho anh biết.
Jess ra khỏi chiếc Ford Bronco và lấy khẩu súng ngắn của mình bên
dưới ghế ngồi ra.
Chỉ để đề phòng.
Cơn gió đêm rét buốt, ánh trăng sáng rực và kỳ quái như thể đó phản
chiếu lại từ nền tuyết. Anh chỉnh lại chiếc kính mát của mình, dù cho nó
không tạo ra khác biệt là mấy.
Khí hậu vùng Alaska quá khắc nghiệt cho đôi mắt nhạy cảm của một
Thợ săn đêm.
Ngôi nhà của Zarek tối tăm và trống rỗng, nhưng có một chiếc xe trượt
tuyết màu đỏ nhạt đang đậu phía trước nó. Người cận vệ của Jess, Andy
Simms, người đã đến nơi này cùng anh từ thành phố Reno, bước thong thả
ra khỏi chiếc Bronco và nhìn chiếc xe trượt tuyết một cách khả nghi.
Cao gần 1.8 mét với mái tóc đen và đôi mắt nâu, Andy chỉ vừa bước
sang tuổi hai mươi mốt. Cậu ta chỉ vừa mới làm việc cho Jess được một vài
tháng, thay thế cho cha của Andy, người đã nghỉ hưu vào mùa xuân vừa rồi.
Jess đã biết cậu nhóc kể từ ngày cậu ta được sinh ra, và có xu hướng coi
cậu ta như một đứa em trai nhỏ.
Hay phiền nhiễu, chỉ vậy thôi.
“Đó là một người cận vệ khác à?” Andy hỏi, hướng về phía chiếc xe
trượt tuyết với một cái gật đầu.
Jess lắc đầu. Những Người cận vệ đang bước ra từ hai chiếc SUV ở phía
sau họ.