“Sau ngày hôm nay, anh vẫn không nhận ra em yêu thích tất cả các khía
cạnh khác nhau của anh sao? Dù cho một vài khía cạnh có phần gai góc hơn
những phần khác.” Cô mơn trớn vùng má râu ria mới mọc của anh bằng bàn
tay mình để nhấn mạnh quan điểm của cô.
Anh có vẻ thư giản hơn một chút. “Anh không nên ở cùng em.”
“Và em cũng không nên ở cùng anh. Dù vậy chúng ta đang ở đây và em
hạnh phúc vì điều đó.” Cô ngọ nguậy phần thân dưới của mình trên người
anh, khiến anh rên rỉ đáp trả lại.
Anh nhìn cô như thể anh không thể tin cô là thật, và trong tâm trí anh cô
không là thật. Cô chỉ là một giấc mơ.
Cô tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào khi anh tỉnh dậy. Liệu việc này có
giúp tạo nên những dấu hiệu tích cực nào không hay thậm chí anh sẽ lẩn
tránh cô quyết liệt hơn nữa.
Cô ước mình có thể lấy những cơn ác mộng ra khỏi anh. Trao cho anh
một tuổi thơ hạnh phúc tràn đầy tình yêu và lòng nhân ái.
Một cuộc sống vui vẻ và chan chứa tình bạn.
Anh nằm đó với đầu anh đặt giữa ngực cô và đắm chìm trong sự tĩnh
lặng như thể chỉ để tận hưởng cô bên dưới anh trong khi mặt trời sưởi ấm cả
hai người bọn họ.
“Kể cho em nghe một kỷ niệm hạnh phúc của anh đi, Zarek. Một điều gì
đó tốt đẹp trong cuộc đời của anh.”
Anh lưỡng lự một lúc lâu đến nỗi cô nghĩ anh sẽ không trả lời. Khi anh
cất tiếng nói, giọng anh quá đỗi dịu dàng đến nỗi nó khiến cô nhức nhối.
“Em.” (Vivian: so sweet)